Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

CHẠY GIẶC

Năm 1975, nhiều người lo sợ chiến tranh tàn phá nhà cửa, người chết, xe cháy... nên khi nghe chuẩn bị đánh nhau là gồng gánh, bồng bế nhau bỏ chạy. Hồi đó, Cha Mẹ tôi luôn chuẩn bị trên đầu giường cho 3 đứa con mỗi đứa một cái ruột tượng đựng gạo, cùng hai chỉ vàng và mấy hộp dầu cù là để lỡ sự cố xảy ra thì khoác vào người mà chạy... Ngày 30/4/1975 thì bốn cha con nhà tôi đã kịp di tản vào Sài Gòn, chỉ còn Mẹ tôi bị kẹt lại ở Đà Nẵng nên Ba tôi quyết định ở lại Việt Nam mà không di tản ra nước ngoài dù lúc đó có điều kiện.
Điều hài hước là sau khi mọi chuyện đã an bài, nhiều người trở lại nhà cũ thì được cấp cho cái giấy với nội dung :" GIA ĐÌNH NÀY LÀM ĂN LƯƠNG THIỆN, MỚI ĐI CHẠY GIẶC TRỞ VỀ!!!"

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

30.04

37 năm về trước, tôi chưa biết lo sợ khi tiếng pháo nổ xa xa, thậm chí còn thấy vui khi nhìn ánh hỏa châu trên bầu trời. Nhớ lại mới thấy thương Cha thương Mẹ nhìn xa, hồi Mùa hè đỏ lửa năm 1972 ở Quảng Trị mà gia đình chúng tôi từ Quảng Tín đã lo đã tản cư sớm vô Sài Gòn. Đến năm 1975 cũng vậy, Cha tôi và ba anh em chúng tôi cũng đã ở Sài Gòn từ sớm, rất đáng tiếc là má tui bị kẹt lại ở Đà Nẵng nên cả gia đình làm công dân Việt Nam Chứ không là Việt Kiều.
Các cháu, thậm chí là con tôi đang tìm đường làm Việt Kiều hết. Cái đó đừng hỏi tại sao sau 37 năm việt nam thống nhất

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

SANG NHƯ ĐĨ tập 2 (tập 1 từ từ kể)
Đù má nó không chưởi thề không được. Ai đời dự thảo nghị định (cũng may là mới dự thảo) của bộ công an, đó là đứa nào muốn làm bảo vệ thì phải có bằng tú tài. Tất tần tật cơ quan, doanh nghiệp phải có bảo vệ.
Con mẹ nó
1/ Doanh nghiệp có 2 người gồm vợ là sếp, chồng là culy, thuê bảo vệ làm cái gì, tiền đâu mà trả lương
2/ Cũng cái doanh nghiệp 2 người đó: sếp vợ học xong lớp 1, cu ly chồng học cùng lớp với vợ. Thuê thằng tú tài làm bảo vệ. Đúng là "SANG NHƯ ĐĨ"

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

NHỮNG BƯỚC CUỐI TRÊN CON ĐƯỜNG HỌC THẠC SĨ

Năm 2009, nghe thông tin Đai học Đà Nẵng tuyển sinh lớp Thạc sĩ kinh tế nhưng dạy tại Quảng Nam. Thế là nổi hứng lên đăng ký đi thi, ôn luyện sơ sài vậy mà thi đậu (có lẽ số hên) thực ra chương trình thi đầu vào không hề đơn giản. Lỡ vượt qua cái cửa đầu tiên thì phải tới luôn chớ đâu có đường lui.
Đủ thứ cực, mệt mỏi, tốn tiền... rồi cũng vượt qua. Đây là đoạn cuối, tui sẽ bảo vệ luận văn vào ngày 17 hoặc 18 tháng 12 năm 2011. Lại gặp hên lần thứ hai vì muốn được bảo vệ như thế này phải được bước qua "cửa ải của 6 giáo sư-tiến sĩ" duyệt Đề cương chi tiết, anh em trong lớp chỉ có 10/40 là qua cửa một cách suôn sẻ, trong đó có tôi. Lần gặp hên thứ ba là cả lớp bị kiểm tra Luận văn hoàn chỉnh lần cuối trước khi in bìa cứng, nhũ vàng đi nộp thì tui lại gặp "Quới nhân phù trợ-nếu không chết như chơi" tại cái tội tui ẩu tả từ nhỏ, đến giớ U50 vẫn còn ẩu!.
Hy vọng đến ngày 17 hoặc 18 tháng 12 chính thức bảo vệ lại gặp hên 1 lần nữa

Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011

NHỮNG CHUYỆN NHỎ ĐÃ LÀM

Tôi làm việc trong môi trường Bệnh viện, nơi cố gắng làm giảm nổi đau của con người. Tôi chẳng có chức tước quyền hạn gì cả, nhưng bù lại thì tui lớn tuổi, anh chị em bác sĩ, y tá không ghét nên tôi làm được nhiều chuyện nhỏ
+ 50.000 đ Chuyện này thì rất hài hước, mùa đông cách đây 3 năm, bệnh nhân đi khám ngoại trú rất đông, tui tình cờ phát hiện 1 bà mẹ trẻ dẫn đứa con mũi dãi lòng thòng mà đang sốt cao (co giật như chơi). Ác một cái là tui mặc áo jean xanh, quần jean trắng nên không giống cái gì trong BV cả, tui bước lại nói cô dẫn thằng bé theo tui để được khám nhanh. Bà mẹ trẻ phân vân, nghi ngờ không biết chuyện chi... sau vài phút suy nghĩ thì chấp nhận đi theo tui, tất nhiên các anh chị em trong BV nhiệt tình giúp cháu bé vì cứ nghĩ là người nhà của tui. Xong việc, bà mẹ trẻ run run trong gió lạnh móc túi tặng tui 50.000 đ. Xử trí sao đây:
*** Thứ nhất tui nói đùa kiểu này tui thành cò bệnh viện rồi
*** Thứ hai tui móc thêm 50.000 đ đưa cho cô ta biểu về mà mua thức ăn cho con

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Mùa hè đi mua áo ấm

Trời nắng nóng như điên, mới tiễn thằng con lớn vào Sài Gòn để tiếp tục học tập buổi sáng thì buổi chiều bà mẹ lặn lội ra chợ tìm đến nơi bán quàn áo cũ: Mua áo ấm? Đơn giản là giá đang rẻ với cái nắng nóng miền Trung, nhưng chỉ vài bốn tháng nữa thôi, sau một số trận mưa thì tiết trời trở lạnh, cái lạnh miền Trung ai chẳng biết, nên mua áo ấm để sẵn cho thằng con sau là hợp lý. Ơn trời tui có được 1 bà zợ như zậy.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

HẠ QUYẾT TÂM

Chỉ còn 1 tuần nữa là hết tháng 5/2011. Đúng ra giờ phút này phải hoàn tất luận văn thạc sĩ. Thế nhưng, quá lười nên mới viết được có 50 trang. Quyết tâm từ ngày ngay phải cày cho xong luận văn trước tháng năm này.