Kể từ tháng 7.2010 cho đến 2 năm sau tui cảm thấy khốn khổ, khốn nạn cái thân vì không có ngày nào là ngày nghỉ. Cái sự nhiêu khê này do mình tự nguyện, tự giác chứ không do ai ép buộc mới khùng ấy chứ.
Nguyên nhân là đầu năm 2009, thấy có tuyển sinh cao học mà dạy dỗ ngay nơi mình đang cư trú, sướng quá, một phát đăng ký đi thi luôn, thiên hạ đi thi run như cầy sấy, sợ rớt như sung rụng, bản thân mình thi cho zui, rớt đậu không quan trọng. Ôn tập để thi giống như đi coi hát bóng, thi 3 môn mà ôn chỉ 1 môn chưa được vài ngày, thi rớt là cái chắc.
Thế mà khốn nạn, khốn khổ thế nào đứa rớt không phải là thằng tui. Zậy mới mệt, hổng lẽ đậu rồi hổng học. Ừ thì học, tốn tiền, tốn thời gian, tốn đủ thứ... Bù lại có 1 mớ kiến thức mà trước đây ngu lâu, hổng biết.
Nhưng khốn nạn nhất là muốn bảo vệ luận văn để trở thành 1 thằng thạc xỉ... xỉ thì ít nhất phải có 450 điểm TOEFL hoặc tương đơng hoặc bằng đại học ngoại ngữ... Má ơi, chết tui.
Lỡ đi tới rồi, tốn một mớ tiền của, thời gian rồi nên không có đường lui. Zậy thì chơi luôn. Học TOEFL hai IELTS gì gì đó tốn tiền quá. Thôi đành học cái băng 2 ngoại ngữ cho chắc. Mà zậy thì hai năm nữa mới tốt nghiệp đại học quại qữ mới được bảo vệ luận zen.
Bởi zậy, từ giờ cho đến 2 năm nữa tui hổng có ngày nghỉ pà con ơi